|
|
| Thu Hà Nội :") | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
colourofthewind2512
Tổng số bài gửi : 98 Age : 35 Registration date : 12/08/2007
| Tiêu đề: Thu Hà Nội :") Wed Sep 05, 2007 10:46 pm | |
| Mùa thu Hà Nội Đã qua tiết lập thu, thế mà cái nắng vẫn thật gắt gao. Nhưng rồi bất chợt, người ta cảm thấy những làn gió heo may, nhẹ lắm, thoảng qua vai áo.
Buổi sớm, nếu đi ngang qua Hồ Tây, sẽ thấy sương mờ giăng trên mặt hồ. Tiếng chiu chít của một loài chim nào đó, tưởng như có một bầy sâm cầm đang vỗ cánh đâu đây. Bỗng nghe cảm giác se lạnh và hanh hao mơ hồ. Mới ngỡ ra, thu đã đến.
Vào các buổi sáng, người ta lại thấy những gánh hàng rong đi thong dong trên vỉa hè. Những người phụ nữ còn mang đậm nét thôn quê, từ cách ăn mặc, đi đứng đến giọng cười, tiếng nói... như nét chấm phá thêm cho bức tranh Hà Nội đầu thu. Họ gánh những thứ quà của mùa thu mà nhà văn Vũ Bằng trong “Thương nhớ mười hai” đã gọi là “Thời trân”. Đó là cốm Vòng, là hồng mọng, là chuối trứng quốc, là bưởi đào....
Trên những con phố cổ, những gánh hàng rong chẳng cần phải nhiều lời. Tiếng rao dường như cũng khẽ khàng, thanh nhàn hơn. Chỉ cần thấy một cô hàng rong thong thả với đôi quang gánh hầu như nhẹ bỗng, buộc một nắm rơm nếp còn xanh ngọn, đôi thúng phủ dăm chiếc lá sen, thế là biết hàng cốm tới. Còn gánh hồng thì không ai muốn bỏ qua bởi màu đỏ mọng trông thật ngon mắt. Loại hồng này có sớm hơn hồng ngâm của Lạng Sơn. Vị ngọt mát của nó cũng khiến nhiều người ưa thích. Rồi hàng chuối đã bắt đầu lấm tấm trứng quốc mà người Hà Nội vẫn thường ăn cùng với cốm vòng, món ăn không thể thiếu được mỗi độ thu về...
Chỉ ít hôm nữa thôi, lá sấu, lá cây cơm nguội, xà cừ...sẽ lại rơi đầy trên mái phố. Đêm đêm, hương hoa sữa lại nồng nàn như bao mùa thu đã qua...- Theo SGGP | |
| | | colourofthewind2512
Tổng số bài gửi : 98 Age : 35 Registration date : 12/08/2007
| Tiêu đề: Re: Thu Hà Nội :") Fri Sep 07, 2007 8:49 am | |
| Phở Hà Nội của tôi Đi xa Hà Nội có bao nhiêu điều để nhớ, để níu kéo trở về. Những chứng tích lịch sử ngàn năm, những con người Tràng An thanh lịch, những ngày hè " tản mạn mùa sen", những chiều chớm lạnh với “Cúc vàng mùa thu”... Và cả với phở của Nguyễn Tuân, “phở Hà Nội của tôi” nữa...
Trước khi lên máy bay xa Hà Nội, tôi vẫn còn kịp ra phở Thìn, hàng phở ruột để ăn sáng, theo như lời ba mẹ nói để nhớ hương vị Hà Nội.
Tôi chắc với đại đa số người Hà Nội, phở không cầu kỳ như cái cách cụ Nguyễn Tuân hay Thạch Lam ca ngợi trong những tác phẩm nổi tiếng mà mãi sau này khi xa Hà Nội tôi mới đọc, nó đơn giản như mọi người ở Hà Nội đều ăn phở, thích phở mỗi buổi ăn sáng, ăn đêm.
Tôi cũng không biết tại sao cụ Nguyễn bảo rằng chỉ có phở chín mới gọi là phở, tôi lại chỉ thích phở tái, thi thoảng chuyển sang gầu hay nạm đổi vị. Dù ăn bát phở đầu ngõ gần nhà, hay sau này khi lân la một loạt các hàng phở nổi tiếng được người ta truyền tụng: Tư Lùn, Bát Đàn, "Mậu dịch" Lý Quốc Sư, phải tinh ý lắm mới để ý được cái khác nhau giữa các hàng phở ở Hà Nội.
Dường như phở kém chất lượng sẽ không tồn tại được với người Hà Nội vốn được tiếng sành ăn. Tôi chưa bao giờ vào Sài gòn, để đươc hưởng cái vị phở Bắc ngọt ngọt lợ lợ vốn chỉ thưởng thức qua các lần nghe kể. Còn đi ra ngoài ở các nơi xung quanh Hà Nội, chỉ vài lần ăn cái người ta gọi là "phở", tôi không bao giờ ăn lại, liệu có cầu kỳ và thiên lệch quá không?
Một người bạn Nam Bộ của tôi ra Hà Nội hỏi tại sao ở nhiều quán phở Hà Nội không có người phục vụ bưng bát đến tận bàn. Biết làm sao, khi đã trở thành thói quen, sự thích thú khi cầm bát đứng xếp hàng ở ngay quầy cạnh thùng nước phở, được nhìn ông bán phở thái thịt và tự bưng bát về chỗ ngồi ăn thật nhanh cho nóng toát mồ hôi và xuýt xoa thì sẽ quên ngay đi cái cảm giác nhàn hạ được phục vụ tận tình rất đặc trưng Nam Bộ.
Phở nơi tôi đang ở, người ta gọi bằng đủ cái tên, phở Hà Nội, phở Thủ đô, phở Bắc v.v... nhưng để tôi công nhận là phở Hà Nội của tôi, thì không bao giờ! Phở Hà Nội của tôi, bánh phải là bánh phở tươi, mềm và dai, không có giá sống hay giá trụng qua nước sôi, húng “chó” hay có vị lợ lợ đựng trong cái bát "xe lửa" to như cái chậu nhìn mà ngán. Ngày đầu tiên tôi ăn phở xa Hà Nội nửa vòng trái đất, tôi gọi nó là mỳ luộc, vậy mà 5 năm không một lần về nhà, tôi đã quen dần. Khi ăn phở không còn thấy tanh khi ăn giá sống và thấy rau húng cũng khá dễ chịu. Chợt giật mình liệu khi mình về ăn phở Hà Nội có chê nhạt hay bước vào hàng phở có chê bẩn như những người Việt ở đây không? Biết đâu!
Vậy là phải về thôi. Hà Nội của tôi sau 5 năm, thay đổi nhiều quá! Nhưng thật may, món phở và các hàng phở của tôi vẫn thế, có chăng là đắt thêm 2 ,3 nghìn do lạm phát. Vẫn cái bát con, mà bây giờ tôi phải ăn hai bát mới đủ no, không có giá, không có húng, cũng không có nhiều thịt, nhưng cái miếng thịt mềm, những sợi phở và mùi nước phở và quán ám khói bụi than khiến tôi tìm lại cảm giác thân thuộc bao năm mới có được. Phở Hà Nội của tôi, dù con người tôi có thay đổi thế nào, vẫn như xưa, tinh khiết vị phở, vị gừng, hồi, mùi mỡ bò ám quyện lại môt mùi vị rất đặc trưng. Và tôi, sau vài ngày lạ lẫm với những ngôi nhà chung cư, những đường phố mới, đã trở lại thân quen với Hà Nội như tôi đã từng sống, với những đường phố của những ngày thơ bé.
Một lần trở về ngắn ngủi, để tôi biết rằng, Hà Nội với tôi vẫn là Hà Nội của ngày xưa, vẫn cho tôi cảm giác yên bình và thoái mái. Dù mai này các quán ăn nhanh McDonald, KFC mọc lên, người Hà Nội có đi ăn thử những bát phở 24, phở Cali cho “sành điệu” trong những quán ăn bóng lộn, bát phở to với quy trình công nghiệp thì phở của tôi, với cái bát con con, với những quán cũ hơi xập xệ và những hàng người xếp hàng chờ phở vẫn sẽ tồn tại như nhưng giá trị bản sắc của người Thăng Long mà mãi từ nghìn năm nay vẫn thế. Và những người con của Hà Nội xa quê, trong đó có tôi, mong từng ngày trở về với Hà Nội, để đưọc xếp hàng cầm bát phở, "cho bát tái chín, một nghìn quẩy...".
Phở và Hà Nội của tôi, không thay đổi, và sẽ mãi mãi là vậy. Tôi chắc thế!- Theo VNN | |
| | | colourofthewind2512
Tổng số bài gửi : 98 Age : 35 Registration date : 12/08/2007
| Tiêu đề: Re: Thu Hà Nội :") Sat Sep 08, 2007 8:00 pm | |
| Vàng của mùa thu Con người có trăm nghìn cách ứng xử với tự nhiên thì tự nhiên cũng có trăm nghìn cách ứng xử với con người. Chỉ riêng thời tiết mùa thu, thiên nhiên đã có bao vẻ mặt! Thiên nhiên mùa thu thật tuyệt vời! Mùa thu đã làm nảy sinh bao thi tứ cho các nhà thơ. Mùa thu… nửa đêm về sáng đã thấy se se lạnh, có khi phải với tay lấy chiếc chăn đơn choàng nửa thân mình. Ban ngày thì giữa trưa vẫn không thấy nắng. Nhìn ra đường phố, mái nhà loang lổ chỗ nắng, chỗ râm. Nhìn lên không trung mới rõ nguyên do: những đám mây mang hơi nước ngổn ngang đầy trời. Nhìn trong lòng, thấy nao nao hoài nhớ, cũng có những đám mây trôi nổi ngổn ngang và xạc xào trong đó. Đám lá sấu rụng cuốn theo đôi bắp chân thon thả đang đi vào dĩ vãng. Những tín hiệu mùa thu cứ lãng đãng xa gần…
Cái cảm giác se se lạnh, nắng nhạt nhoà, gió heo heo… lại chỉ có ở các tỉnh miền Bắc nước mình. Khiến cho những người đi xa, đã chuyển cư vào phương Nam quanh năm vàng nắng không khỏi nhung nhớ cái tiết thu kỳ diệu này! Dẫu chưa làm một cuộc điều tra, nhưng tôi cam đoan những bài thơ mùa thu xuất sắc của nền thơ Việt, các nhà thơ đều viết trong khí hậu thu miền Bắc!
Mùa thu như sự tuần hoàn của trời đất, mùa thu đã vắt nửa thời gian sang khoảng cuối một năm Vàng bay mấy lá năm già nửa (Gió thu - Tản Đà) báo hiệu trên đầu mình sắp thêm một năm qua, nhất là ở những người sự nghiệp, cuộc đời còn nhiều trắc trở. Hỏi làm sao nỗi lòng không ngổn ngang những tảng mây trôi nổi mùa thu!
Mùa thu là mùa của hoài nhớ. Những người chót mang tâm hồn nghệ sĩ càng thấy niềm nhớ mênh mang không xác định: Dọc những đường thu muôn nẻo ấy - Rất nhiều nghệ sĩ nhớ xa xôi (Một mùa thu tới - Quang Dũng).
Có những câu thơ không nói trực tiếp đến mùa thu, sao ta lại thấy thu đến thế! Bóng chiều không thắm không vàng vọt - Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong (Tống biệt hành - Thâm Tâm). Có lẽ sắc diện mùa thu cũng là thế chăng? Không thắm cũng không vàng vọt, nửa thế này mà nửa đã thế kia!
Dường như các thi sĩ xưa chỉ chú ý có một nửa mùa thu, là cái nửa heo heo buồn, nửa của mùa thu lá rơi. Nhưng mùa thu cũng còn là mùa quả chín. Những trái na ngọt mát, những quả chuối trứng cuốc, những quả thị vàng ươm… Đó là những trái quả đã vượt qua bao thời tiết khắc nghiệt, từ giá rét đầu xuân đến trưa hè nắng lửa, rồi qua cả mùa bão dông quăng quật cây trái đến kinh hoàng!
Mùa thu 1945 đã chín bừng một cuộc cách mạng, khai sinh một nước Việt Nam mới. Nhạc sĩ Văn Cao sau khi dạo nhạc cho muôn người hát Cờ in máu chiến thắng … đã làm lại thơ Máu bao người thấm đất - Để người ta nhớ mãi - Phố phường Hà Nội - Lúc vào thu… (Mùa thu - Văn Cao).
Tôi có người bạn thơ bị bệnh tim khá nặng, đã thẩm thu bằng cả nhịp đập trái tim đau của mình Trái tim đập suốt mùa mưa bão - Trời nối vào thu tự lúc nào! Anh vẫn thấy đời đang chín từng vụ quả. Trám bùi lúc lỉu tím cành cao (Một mình cuối mùa thu - Hoàng Hữu).
Lớp nhà thơ thế hệ sau cũng lãng mạn bâng khuâng mỗi độ thu về. Nhưng ở họ, không còn bao nhiêu nỗi u hoài heo hút! Họ mạnh mẽ cả trong thương nhớ Mùa thu xa nhau, mùa thu rất rộng - Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy (Mùa thu xa - Trần Quang Quý). Dẫu không rót đầy được mùa thu xa nhau, ta vẫn thấy cái nội lực nhớ thương của nhà thơ thật là ghê gớm!
Cũng làm thơ về lúc giao mùa, nhưng người thơ đương đại lại lấy tâm hồn phóng khoáng của thời đại mình soi vào trời đất Có đám mây mùa hạ - Vắt nửa mình sang thu (Sang thu - Hữu Thỉnh).
Nói gì thì nói, mùa thu vẫn là môi trường thôi thúc những thi tứ vào độ chín, về mặt nào đấy, còn hữu hiệu hơn cả mùa xuân, vì nó tròn đầy, nhưng vẫn nhiều ngơ ngác và hoài niệm, buồn không trĩu nặng, vui không dễ dãi.
- HNM | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thu Hà Nội :") | |
| |
| | | | Thu Hà Nội :") | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|